Sáng tỉnh dậy không phải bởi tiếng gọi của Nga mà là của mẹ nó. Nó ra đường đứng đợi khoảng 15p thì Nga tới. Ngồi sau Nga chẳng nói tiếng nào, nó hỏi gì Nga cũng chẳng thèm trả lời. Đến gần tới trường nó vào quán cf Nga cũng không nói gì. Nó thấy cái gì khang khác, chẳng lẻ Nga biết chuyện nó và nhỏ T. Không thể có chuyện đó, nhỏ T sẽ chẳng bao giờ đem chuyện đó ra để kể với Nga cả. Nó đi vào quay lưng ra nhìn Nga, đôi mắt Nga đỏ cả lên. Chắc có chuyện gì rồi nên lại khóc cả buổi tối đây mà, tý vào học nó sẻ giỗ dành cái là hết thôi mà . Nó vào quán uống cf rồi tám với mấy thằng bạn. Mấy thằng lại nhắc nhở nó chuyện về thằng Hà, nó nghĩ cũng lâu rồi mà không thấy thằng đó có hành động gì chắc là yên chuyện rồi. Đang nói chuyện thì thằng Khôi lại chỉ chỉ ra phía trước quán, Thằng khôi cứ há hốc cả mồm.
- Con nào mà xinh thế bạn mi hả, nó nhìn mi kìa.
- Ai, con nào.
- Nó đứng đó kìa, nhìn mi nảy giờ.
Nó nhìn ra thì thấy con An, nó cũng hơi ngạc nhiên. An tiến tới nhìn nó cười lằm cả đám con trai trong quán cứ là ak ừ miết.
- Ra đây làm chi rứa.
- Ra chơi
- Chơi với ai, tui con đi học nửa.
- Thiếu gì người để chơi, đi học mà giờ này con ngồi đây ak.
- Thì hôm ni thứ 2 nên nghĩ tiết chào cờ, tý xong vào học.
- Cũng còn gần 30p nửa mà. Thế không nghĩ 1 bữa được ak
- Nghĩ làm chi, hôm ni chào cờ xong còn tiết cô chủ nhiệm nữa không nghĩ được.
- Vậy thì xong tiết đó chuồn ra đi chơi không được ak
- Thôi, có nghỉ thì nghỉ từ đầu luôn, nghỉ giữa chừng vậy dễ uống nước trà lắm.
- Ông sợ ak
- Không sợ, mà mệt với lại chuồn ra đi ngã sau phải đi bộ 1 đoạn mệt lắm.( nó hơi tự ái, Ăn chơi mà sợ mưa rơi ak )
- Tý hết tiếc 2 ông ra tui đợi ông ở đó. Khỏi phải đi bộ, cần khẩu trang tui cho 1 cái luôn. Hjhj
- Tý bà đợi ở quán nước gần trường, tui đi ra đó tý là tới. Mà ở đây không có chổ nào đi chơi đâu. Ngoài đi hát với nhậu ra chẳng biết đi đâu cả.
- Thì đi hát với nhậu 1 lần luôn hjhj.
- Uhm vậy tý bà cứ đợi ở đó, giờ tui vào học đây. Tụi mày có vào học không.
Mấy cái thằng đó thấy gái cái là éo chịu vào (định đi theo bu xe lam đây mà ). Nó lủi thủi đi vào 1 mình, hôm nay nó không thể nghỉ luôn được. Nó phải vào để gặp Nga hỏi xem có chuyện gì đã, không con Nga không thấy nó vào học cái giận rồi về còn mách bà già nó thì mệt. Vào lớp thấy mặt Nga vẫn bị xị, nó chọc 1 cái vào hông Nga rồi trêu.
- Uống nhầm thuốc ak
- Ông im đi.
- Trời hum ni có chuyện gì mà giận dữ vậy.
- Ông vừa ngồi ngoài quán cf với con nào.
- Ơ con nào đâu, Ngồi với mấy thằng trong trường mình chứ có ai đâu.
- Tui ghét nhất là thấy người ta biết rồi mà vẫn cứ nói dối.
- Biết gì, nó cũng đã lờ mờ hiểu chuyện.
- Ông ngồi cf có con nào vào tìm ông, ông học xong tiết này mà bỏ về thì biết tay tui.
- Ak ak, Con An, người iu thằng Bờm. Nó cố tìm cách để thoát tội
- Thế sao lúc nảy nói không có con nào.
- Bà biết tính tui mà, có bao giờ tui hớt tay trên thằng bạn thân mình đâu. An là người iu thằng Bờm, Hôm ni nhà thằng Bờm có đám giổ, nó bận việc không ra chở đựơc nên bảo con An ra chở.
- Thiệt không, ông mà xạo tui điện nhỏ T nói nó hỏi thằng Bờm mà không phải thì ông biết tay.
- Nó ậm ự 1 lúc, Thôi lỡ đâm lao rồi thì theo lao luôn. Nó mạnh miệng. Uhm, bà không tin tui đưa số thằng Bờm tý về nhà bà gọi thử xem. Nếu phải thì bỏ cái thói ghen vớ ghen vẫn đó đi nha.
- Thấy nó mạnh miệng thế Nga cũng không nói gì nửa.
Nó cũng quên mất cái chuyện vì sao sáng nay mắt Nga đỏ vì khóc. Cả tiết học nó chẳng thèm nhìn lên bảng, nó chỉ ham suy nghĩ ra cách để có thể láo lường được con Nga. Cuối cùng nó cũng tìm ra cách, dễ vậy mà cứ làm nó suy nghĩ mãi. Nó ngồi cười 1 mình vì đã im ra cách để giải thoát cho mình. Hết tiết học nó đưa sách vở cho Nga rồi bảo vào nhà thằng Bơm, chắc ở lại nhà nó rồi mai sáng ra đi học sớm. Trong vở có số điện thoại của thằng Bờm không tin thì cứ điện vào đó mà hỏi. Rồi dặn Nga sáng mai đón nó ở trạm xe buýt. Con Nga thấy vậy cũng chẳng nói gì nửa, đưa cho nó cái mủ với áo mưa rồi dặn nó mấy điều( cứ như là vợ dặn chồng vây VL thật ). Nó đi ra cổng sau rồi nhảy qua bức tường lửa, đi theo hướng bờ ruộng. Ra đến nơi thì thấy con An đã đợi nó, chở con An đi qua quán cf rồi chửi đổng vào mấy thằng bạn chơi nó làm con An cười ngất ngưỡng. Nó chở An vào Huế luôn, ghé vào bưu điện định điện cho thằng Bờm thì con An cười nó.
- Vào bưu điện làm chi vậy cha.
- Điện thằng Bờm chứ làm gì.
- Ơ có di động không điện vào đó làm chi.
Con An nhìn nó cười rồi đưa cái đt cho nó. Cầm chiếc lá lớn nó ước ao mình cũng có 1 cái như vậy. ( Thời đó mới ra cái Nokia 76 vip lắm). Cầm cái đt nó chẳng biết sử dụng cứ trú trớ làm nó quê bỏ mẹ. Cuối cùng thì nó cũng nhớ số dt thằng Bờm để điện.
- Alo, mi đang ở mô rứa.
- Đang ở nhà, có chuyện gi không.
- Tau đang ngồi uồng cf nơi sông xanh ak, mà hết tiền mi qua gửi tau cái.
- Ơ vãi chè thế. Mà mi đi với con An ak
- Ờ Đi với con An, mi qua không nè.
- Nói con An nó gửi cho, nó thiếu mẹ gì tiền.
- Mi nghĩ răng, có qua gửi không thì bảo, không thì bữa ni đừng điện tau nửa nha. AE nhờ có ty việc mà.
- Thôi thôi, đợi tý tau qua, 10p
- Ok, qua nhanh ak
Nó cúp máy rồi cười hí hửng. Nó chở con An qua quán cf, ngồi 1 lát thì thằng Bờm qua. Nó cười nứt nẻ. Nhờ vả thằng Bờm tý việc, uống cf xong thì về. Đi long dong thì con An chỉ đường cho nó đi. Nó cũng không biết con An dẫn nó đi đâu, Con An chỉ bảo cứ đi đi mà chẳng nói địa điểm đến.
~tungpop~